E đã đọc hết comment, cũng có chửi của mấy thím, e tiếp thu và lĩnh hội hết và tìm cho mình phương án tối ưu nhất
Cuối cùng e đã chọn cách ...
Im lặng , đúng e đã không làm gì , không 1 lời nói , không 1 lời giải thích , không 1 tn , không gì cả... Cũng hay đi ngang qua nhà ex nhưng cố đi thật nhanh, chỉ đôi lúc cố ngoái lại nhìn vào xem có ex trong đó không , lại tự trấn an , bản thân người ta cũng quên mình rồi , nhanh quên thôi.
2 tháng không vào voz, cũng là 2 tháng mình và ex không liên lạc , dường như là chấm dứt mọi thứ , 2 tháng mà mình cảm thấy đen tối, mọi thứ cứ muốn đổ nhào, chụp vào mình , trơ trọi, lãnh cảm với mọi thứ , dường như bị lây nhiễm căn bệnh quái ác mình hay chửi rủa những thím thất tình ấy , khép mình đau khổ, nhưng mình khá hơn mình vẫn làm bộ mặt vui vẻ , vẫn cố ra vẻ bình thường có thể , bạn bè không biết gia đình không hay, nhiều khi mẹ hỏi : con với bé My vẫn tốt chứ . Mình chỉ cười rồi :dạ nhẹ biết nói sao chứ , lúc đó tim mình lại quặn , mình cố lảng tránh câu chuyện sau đó tìm 1 góc nào đó để tự kỉ, buồn chứ , kỉ niệm ùa về không kiểm soát dc , muốn khóc , nhưng không để những thứ vô nghĩa ấy trào ra, rồi xoáy vào vòng xoay của công việc nên nguôi ngoai dc chút . . Thời gian rãnh thì game, nhưng vẫn nhớ. nên uống rượu tần suất rủ bạn bè giải sầu nhiều hơn .
Bọn bạn thì không thắc mắc nhiều lắm : mày khác quá , rồi lại dzo dzo theo tiếng hò reo, ai bik e đang buồn lắm , quắt cần câu, lại lết về nhà đầu óc quay cuồng trống rỗng mà hình như những lúc thế này e mới cảm thấy đầu óc thoải mái dc 1 chút
Có lần mình về nhà , sáng tỉnh dậu không biết sao lại lết lên giường được , sáng ra con bé e mình suốt bữa ăn làm mặt nghiêm trọng, lâu lâu tủm tỉm cười , mình cũng chẳng bận tâm lắm , khi chuẩn bị lấy xe đi làm nó níu áo mình , dặn trưa đi học về e kể cho nghe chuyện này. Mặt nó phụng phịu , day day áo mình, nó học lớp 12 rồi mà mình cứ thấy con nít thế nào ấy . Mình nghiêm mặt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét